Gửi em thân yêu!
Anh biết anh hiểu tất cả mọi điều anh làm cũng chỉ vì muốn giành giật em về tay anh, anh ích kỷ quá phải không, anh tham lam quá, có khi anh con trọng mối tình 7 năm quá mà thực sự anh không nhận ra rằng giữa em và anh tuy đã rất gần nhưng dường như lại vẫn còn quá xa vời, anh cứ nghĩ yêu em yêu em và yêu thật nhiều để có được em nhưng bấy nhiêu đó có khi là chưa đủ. Anh cứ nghĩ gây áp lực với em để cưới dc em nhưng đó là sai lầm khi đó em lại là người áp lực hơn anh, đã có quá nhiều người nói sao yêu bao lâu mà anh ko cưới sao anh không bỏ em đi nhưng anh bỏ làm sao dc tất cả là vì anh trót yêu em rồi. Ngày hôm nay em nói mình chia tay vì mẹ em không đồng ý vì khoảng cách giữa chứng ta là quá lớn. giờ anh biết làm sao đây bỏ sao chỉ nói " bỏ" nghe nó dễ dàng quá nhưng sao khó khăn với anh thế.
anh nghĩ có lẽ vì yêu em bằng đó năm anh bị cái tính ương ngạnh của em cái tính lười của em và những cái anh chiều chuộng em ngấm vào anh mất rồin Nhưng có lẽ đến hôm nay anh không còn lựa chọng nữa, bỏ em. anh lại phải bắt đầu một cuộc sống mới, anh lại bắt đầu đi tìm một chân trời mới, lại bắt đầu từ ngày đầu. nhwung nó khác mội cái là anh phải mang theo một gánh nặng một nỗi ác cảm, anh sợ yêu gái làng anh sợ nhiều thứ lắm em ạ, anh lại yêu rồi lại 7 năm nữa anh đặt niềm tin rồi lại nhận được trong tuyệt vọng, rối lại có một ngày anh nhưu này thì sao, thực sự anh sợ lắm.
anhuwng anh không còn sự lựa chọng nữa rồi, ừ thì anh phải đi thôi, anh đi không phải vì anh thua kém ai không phải vì anh không đủ tình cảm để giữ em, mà anh đi vì anh yêu em. từ hôm nay sau khi em đọc hết những dòng chữ này, anh không còn là người yêu em nữa, anh không còn là người hay quan tâm hay nhắn cho em những tin nhắn trêu đùa, không phải người hay mua bim bim cho em nữa mà cũng chả phải người mà xa thì nhớ gần thì thương nữa, sẽ không còn những buồi chiều đi chạy cùng nhau nữa, không còn nghồi bên nhau xem những bộ phim......!
từ nay em phải biết lo cho bản thân mình, không nên thức khuya quá hại cho sức khỏe, không nên cố gắng ăn kiêng quá nhiều, áp lực công việc lớn quá em không ăn sức khỏe không đảm bảo không làm dc đâu, không nên ăn quá nhiều quà vặt những thứ đó không hề tốt với em, anh đi rồi em phải cố gắng giữ gì,gặp nhau ở công ty đừng nhìn vào mắt anh không anh sợ anh không cầm dược lệ, không cần phải gọi hay hỏi anh bất cứ điều gì cả cứ như mình khoogn quen biết thôi, còn yêu còn thương thì để trong lòng, anh sẽ cố gắng học để có thể chuyển công ty một cách nhanh nhất,
anh chả biết nói gì hơn ngoài mong muốn chức em vui vẻ và hạnh phúc khi không còn có anh ở bên em, nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em và săn sàng có mặt khi em cần anh,
tạm biệt em, người anh yêu!
Anh biết anh hiểu tất cả mọi điều anh làm cũng chỉ vì muốn giành giật em về tay anh, anh ích kỷ quá phải không, anh tham lam quá, có khi anh con trọng mối tình 7 năm quá mà thực sự anh không nhận ra rằng giữa em và anh tuy đã rất gần nhưng dường như lại vẫn còn quá xa vời, anh cứ nghĩ yêu em yêu em và yêu thật nhiều để có được em nhưng bấy nhiêu đó có khi là chưa đủ. Anh cứ nghĩ gây áp lực với em để cưới dc em nhưng đó là sai lầm khi đó em lại là người áp lực hơn anh, đã có quá nhiều người nói sao yêu bao lâu mà anh ko cưới sao anh không bỏ em đi nhưng anh bỏ làm sao dc tất cả là vì anh trót yêu em rồi. Ngày hôm nay em nói mình chia tay vì mẹ em không đồng ý vì khoảng cách giữa chứng ta là quá lớn. giờ anh biết làm sao đây bỏ sao chỉ nói " bỏ" nghe nó dễ dàng quá nhưng sao khó khăn với anh thế.
anh nghĩ có lẽ vì yêu em bằng đó năm anh bị cái tính ương ngạnh của em cái tính lười của em và những cái anh chiều chuộng em ngấm vào anh mất rồin Nhưng có lẽ đến hôm nay anh không còn lựa chọng nữa, bỏ em. anh lại phải bắt đầu một cuộc sống mới, anh lại bắt đầu đi tìm một chân trời mới, lại bắt đầu từ ngày đầu. nhwung nó khác mội cái là anh phải mang theo một gánh nặng một nỗi ác cảm, anh sợ yêu gái làng anh sợ nhiều thứ lắm em ạ, anh lại yêu rồi lại 7 năm nữa anh đặt niềm tin rồi lại nhận được trong tuyệt vọng, rối lại có một ngày anh nhưu này thì sao, thực sự anh sợ lắm.
anhuwng anh không còn sự lựa chọng nữa rồi, ừ thì anh phải đi thôi, anh đi không phải vì anh thua kém ai không phải vì anh không đủ tình cảm để giữ em, mà anh đi vì anh yêu em. từ hôm nay sau khi em đọc hết những dòng chữ này, anh không còn là người yêu em nữa, anh không còn là người hay quan tâm hay nhắn cho em những tin nhắn trêu đùa, không phải người hay mua bim bim cho em nữa mà cũng chả phải người mà xa thì nhớ gần thì thương nữa, sẽ không còn những buồi chiều đi chạy cùng nhau nữa, không còn nghồi bên nhau xem những bộ phim......!
từ nay em phải biết lo cho bản thân mình, không nên thức khuya quá hại cho sức khỏe, không nên cố gắng ăn kiêng quá nhiều, áp lực công việc lớn quá em không ăn sức khỏe không đảm bảo không làm dc đâu, không nên ăn quá nhiều quà vặt những thứ đó không hề tốt với em, anh đi rồi em phải cố gắng giữ gì,gặp nhau ở công ty đừng nhìn vào mắt anh không anh sợ anh không cầm dược lệ, không cần phải gọi hay hỏi anh bất cứ điều gì cả cứ như mình khoogn quen biết thôi, còn yêu còn thương thì để trong lòng, anh sẽ cố gắng học để có thể chuyển công ty một cách nhanh nhất,
anh chả biết nói gì hơn ngoài mong muốn chức em vui vẻ và hạnh phúc khi không còn có anh ở bên em, nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em và săn sàng có mặt khi em cần anh,
tạm biệt em, người anh yêu!
bạn viết hay gớm
Trả lờiXóa